Search
Thứ 4, 07/12/2016, 14:29 PM

2 lần thụ tinh ống nghiệm không thành công, vợ chồng tôi chính thức ly hôn

2 lần thụ tinh ống nghiệm không thành công, vợ chồng tôi chính thức ly hôn (Tâm sự) - 5 năm kiếm con với bao hy vọng mong mỏi, cuối cùng tôi cũng không thành công…

Tôi lấy chồng đã được 7 năm, vừa mới ra tòa tháng trước. Hôm nay, tôi dọn đồ khỏi nhà chồng. Má chồng nói có thứ gì của tôi thì mang hết sạch đi để tránh đen đủi. Chồng ngồi ngoài phòng khách, lầm bầm nói đời anh ta thật xúi quẩy nên mới lấy phải tôi, thứ đàn bà không biết đẻ. Nghe thật cay đắng!

2 lan thu tinh ong nghiem khong thanh cong, vo chong toi chinh thuc ly hon

7 năm trời tôi làm lụng lo cho cả nhà chồng, hết xin việc cho em chồng lại đưa má chồng đi trị bệnh ở viện. Chồng tôi lao động tự do, tháng làm được thì có vài ba triệu, tháng nằm dài ở nhà thì một nghìn cũng không có. Tôi vất vả đi làm, chạy chợ, ngược xuôi đủ thứ nghề vì phải lo cho quá nhiều người, rồi còn lo tiền để đi chữa hiếm muộn. Gom góp mãi mới có tiền làm thụ tinh ống nghiệm mà lại không thành công.

Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu dại, không hiểu sao bao nhiêu năm qua cứ cung cúc phục vụ nhà họ mà vẫn bị đối xử chẳng ra gì. Có lần về quê ăn giỗ, gặp mấy người họ hàng xa, họ hỏi tôi tên gì, tôi chưa kịp trả lời thì ông bác chạy từ nhà ra nói oang oang: “Con này à? Tên nó là đứa không biết đẻ”. Tôi nghe mà điếng người, bỏ luôn bữa cỗ, bắt xe về nhà. Má và chồng về sau còn làu nhàu nói tôi hỗn xược. “Người ta nói đúng, sao cô phải cáu với giận hờn cái gì?”, chồng tôi nói.

Bạn bè thân đã khuyên tôi bỏ chồng từ lâu nhưng tôi vẫn lần nữa mãi vì sợ ly hôn xong sẽ sống cô đơn một mình. Tôi là trẻ mồ côi, ba má đã mất lâu rồi, tôi cũng không có anh em ruột thịt gì, họ hàng không thân thiết. Thế nên, tôi chỉ có chồng và gia đình anh là những người gần gũi nhất. Thế mà…

2 lan thu tinh ong nghiem khong thanh cong, vo chong toi chinh thuc ly hon

Đến đầu năm nay, tôi vay mượn, dồn tiền làm thụ tinh ống nghiệm lần thứ 2. Lần này đậu thai, tôi khóc vì sung sướng nhưng con chỉ ở lại với tôi được 4 tuần rồi đi mất. Lúc này kinh tế đã kiệt quệ, tôi cũng đã ngoài 30, chồng bảo không chữa nữa vì có sinh được thì con cũng không thông minh. Tôi rất sợ chồng sẽ đề nghị ly hôn nên nói anh ra ngoài kiếm con về cho tôi nuôi. Chồng gật gật ra chiều đồng ý rồi bỏ đi ngủ. Thế mà 3 tháng trước, anh ta viết đơn đưa cho tôi kí. Tôi khóc hết nước mắt, van xin đủ kiểu mà chồng và má chồng đều lạnh lùng gạt đi, nói tôi sống phải có lòng tự trọng.

Đêm đó tôi thức trắng, nghĩ về những tháng ngày mình sống cùng chồng, tự nhiên thấy tỉnh táo hơn cả. Sao tôi phải hi sinh quá nhiều cho một người chẳng hề thương yêu mình? Sao tôi không biết sống cho chính mình? Nếu sợ cô đơn, tôi có thể xin một đứa con nuôi, có mẹ có con chắc chắn sẽ sống sung sướng, bình yên hơn bây giờ…Nghĩ vậy, tôi bật dậy kí đơn rồi ra nhà bạn ở nhờ vài hôm, đến khi tòa xử xong, tôi mới về dọn đồ.

Xách hai túi đồ bước ra khỏi nhà chồng, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh, cuộc đời tôi bây giờ có lẽ mới thực sự bắt đầu…

Nguyễn Anh

Theo www.phunuonline.com.vn

 


0.90818 sec| 778.266 kb