Search
Thứ 5, 12/01/2017, 17:54 PM

Vợ bán dâm lấy tiền nuôi chồng, Chồng cũng bán dâm lấy tiền nuôi vợ...

Vợ bán dâm lấy tiền nuôi chồng, Chồng cũng bán dâm lấy tiền nuôi vợ...

Lúc đầu, bọn em bị lạm dụng vì đói khát mấy ngày không có gì ăn. Họ cho ăn, cho ngủ thì phải cắn răng theo họ chứ biết làm sao".

Vợ bán dâm lấy tiền nuôi chồng, Chồng cũng bán dâm lấy tiền nuôi vợ...

ảnh minh họa

“Sau khi bị lừa, thì lại muốn có tiền tiêu vặt, nên bọn em tham gia “đi khách”. Trong những lần ấy thì có đôi lần bọn em đã bị dụ dỗ dùng ma túy đá”, Hiển “còi” kể.

Lúc bị dụ chơi, không hề biết đó là ma túy đá

Vũ Văn Hiển (Hiển “còi”, quê xã Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang) vừa mới đủ 17 tuổi, lang thang ở Hà Nội đã lâu.

Hiển là một nạn nhân “nổi tiếng” trong vụ việc gã pê đê người nước ngoài lạm dụng tình dục, bạo dâm rồi quay phim chụp ảnh với mục đích quái dị. Hiển cũng là nạn nhân thê thảm của gã “thầy bói dạo” đồi bại Hoàng Văn Lan.

Trong câu chuyện của cậu bé bỏ nhà lang thang, bị xâm hại này, chúng ta còn có thể thấy một khía cạnh khác của vấn đề. Đó là sau khi bị lạm dụng tình dục, Hiển đã tha hóa.

Hiển tham gia dẫn mối, đưa lũ trẻ đường phố “đàn em” đi bán dâm. Hiển cũng thừa nhận mình chơi ma túy đá và không muốn trở thành một người tốt.

Nhiều đêm, theo dõi trên , chúng tôi vẫn thấy Hiển kể là mình khóc đó, thở than vì buồn bã, lạnh lẽo và nhớ mẹ. Mẹ Hiển đã chết vì bệnh hiểm nghèo.

Nạn nhân vụ bạo dâm: “vợ chồng” phải bán thân nuôi nhau

Hiển “còi” kể về hoàn cảnh gia đình và những ngày lang thang, bị lạm dụng.

Bố em thì chìm trong rượu và không bao giờ chấp nhận đứa con giang hồ của mình về nhà mà không… rủng rỉnh tiền.

Bây giờ, Hiển sống như vợ chồng với Thanh Thúy – một cháu bé không biết bố mẹ mình là ai, không ai biết quê Thúy ở đâu.

Ở tuổi 16, hàng ngày, Thúy bán dâm ở Hà Nội lấy tiền nuôi… Hiển. Hiển cũng bán dâm lấy tiền nuôi… Thúy.

Thỉnh thoảng hai đứa mua “đá” về và ngả bàn hít với nhau. Nhắc đến Hiển và Thúy, các cán bộ ở tổ chức Rồng Xanh đều ứa nước mắt, giận lắm mà cũng thương lắm.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Hiển héo hắt đúng phóc một người nghiện ma túy.

Hiển nói: “Lúc đi lang thang, bọn em cũng có nhiều mánh kiếm tiền, nhưng không được nhiều cho lắm. Lúc đầu, bọn em bị lạm dụng vì đói khát mấy ngày không có gì ăn.

Họ cho ăn cho ngủ thì phải cắn răng theo họ chứ biết làm sao! Sau khi bị lừa, thì lại muốn có tiền tiêu vặt, nên bọn em tham gia “đi khách” (bán dâm cho pê đê).

Trong những lần ấy thì có đôi lần bọn em đã bị dụ dỗ dùng ma túy “đá”. Thật ra bọn em cũng chẳng biết “đá” là gì. Chơi một, hai lần thì cũng thấy cảm giác “dâng” lên”.

– PV: Ai là người đầu tiên bảo em chơi “đá”?

– Hiển “còi”: Là gã R.! Hôm đầu hắn đi cùng một người nữa và em cũng thế. 4 người vào một phòng, bọn em “quan hệ” theo cặp. Rồi hắn rủ em chơi đá. Mới đầu hít vài hơi em thấy sợ, không dám chơi. Hắn bảo, chơi thế này sẽ đỡ buồn ngủ.

– Tại sao em rời bỏ tổ chức Blue Dragon (Rồng Xanh), nơi đang cho em ăn, học, nuôi dưỡng em như một mái ấm lý tưởng?

– Là bởi vì ma túy đá. Mỗi lần em chơi “đá” về thì cảm xúc rất mất kiểm soát. Kiểu như mọi suy nghĩ nó mạnh hơn bình thường. Em tự xin ra khỏi Blue Dragon.

– Bây giờ em có dùng “đá” không?

– Cũng thỉnh thoảng.

– “Vợ” em là Thúy dạo này có “đi khách” nữa không?

– Vẫn đi! Bọn em thuê nhà ở chung. Em chưa đi làm, Thúy phải đi làm thôi. Tiền nhà hơn 1 triệu đồng một tháng mà anh.

– Lúc này, Thuý chưa đủ 18 tuổi mà khách mua dâm họ không sợ à?

– Thực ra thì vấn đề đấy rất khó giải thích.

– Nghe nói, em còn môi giới cho các đứa trẻ khác “đi khách”?

– Việc em giới thiệu mối cho bọn trẻ hơn “đi khách”, em bị tiếng oan là má mì (môi giới mại dâm nam). Thực chất, bọn chúng đã chủ động có lời với em vì bị đói, không có tiền để ăn.

– Vậy là không phải em lôi kéo các em nhỏ, em chỉ giới thiệu cho bọn chúng vài khách cho nó đỡ đói thôi?

– Trước kia thì Sang con và Minh nữa, em giới thiệu cho chúng có mấy mối thôi. Nhưng từ ngày chúng bảo em là mai mối cho chúng, dụ dỗ chúng nó “đi khách” thì em không giới thiệu cho nó bất kỳ mối nào nữa.

– Bây giờ khách Tây đòi mua dâm trẻ em đường phố còn nhiều không?

– Em cũng không rõ lắm vì mấy khách đó bây giờ lên một trang web của họ rồi. Mua bán giao dịch ở đó là chính.

“Em biết là em không muốn làm người tốt”

– Có bao giờ em ước mơ là em sẽ có một nghề ổn định, cả em và Thúy đều không bị người ta lợi dụng thân xác nữa?

– Có. Nhưng cũng tùy theo hoàn cảnh của một số người chứ không phải người nào cũng dám ước mơ. Ai cũng ước mơ là tôi sẽ đẹp lên thế này thế khác, thành đạt nữa, nhưng em lại ước mơ ngược lại.

Việc làm tốt đẹp em không bao giờ làm. Em cũng suy nghĩ một thời gian lâu rồi. Em biết là em không muốn làm người tốt.

– Thế tức là em muốn làm người xấu à?

– Có thể theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng là như thế.

– Còn bây giờ em thấy em là người tốt hay xấu?

– Tùy từng người mà em đối xử.

– Anh thấy em là người rất có tình cảm với mẹ, khi em lên facebook nói là nhớ mẹ, kêu là mẹ ơi con lạnh rồi than thở nỗi đời đen bạc?

– Từ bé đến giờ em làm việc gì sai, em cũng không cảm nhận được mình sai. Lúc mà em nhận ra được mình sai thì đã muộn. Ví như chuyện về mẹ em ấy. Lúc mẹ còn sống, cũng có lúc em hỗn láo, ham chơi… Bây giờ thì mẹ em mất rồi.

– Bố có biết em ở vỉa hè thế này không?

– Biết nhưng không biết em đang làm gì. Bố không hẳn bỏ rơi em. Nhưng mỗi lần em về quê thì em phải có tiền cơ, phải ăn trắng mặc trơn thì bố mới quý, để bố oai với bạn nhậu. Bố còn lột hết quần áo em ra đánh, cả xóm trông thấy.

– Em chơi ma túy đá là không được, em phải bỏ đi, đó là thứ cực kỳ nguy hiểm.

– Em biết chứ. Nhưng, anh phải đặt vào vị trí của bọn em thì các anh mới hiểu. Những việc bọn em đang làm không hề ai muốn đâu. Nhưng ai sẽ là người trả tiền phòng trọ cho mình, ai sẽ là người giúp mình làm lại từ đầu hả anh?

* Tên nhân vật đã được thay đổi 

.html" fb-xfbml-state="rendered">Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống


Tags:

0.74873 sec| 792.43 kb